-‘๑’- A12 Corp -‘๑’- [V][One]
test

Join the forum, it's quick and easy

-‘๑’- A12 Corp -‘๑’- [V][One]
test
-‘๑’- A12 Corp -‘๑’- [V][One]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Top posters
HuyLord (633)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
eraser (52)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
Cljck (25)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
Don't matter (15)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
Thongtai_hl_x15 (12)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
mschip (12)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
holytu (11)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
hoaian (9)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
Vip Diển Châu (8)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 
maybaygiay_b52 (8)
5, 10, 15, 20..._ Vote_lcap5, 10, 15, 20..._ Voting_bar5, 10, 15, 20..._ Vote_rcap 


5, 10, 15, 20..._

Go down

06 5, 10, 15, 20..._

Bài gửi by HuyLord 23.07.08 21:05

…NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI…
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
“Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Con trai mới lớn đừng chơi năm mười…”
Gân bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Những thớ thịt căng cứng. Nắm đấm cứ dứ vào khoảng không. Mặt nó phùng lên, đỏ phầng phầng. Có thể nghe tiếng ken két nghiến qua kẽ răng: “Chó chết, xăm đi, đồ hèn nhát! Xăm nét đậm. Xăm mau! Xăm cho tao 4 chữ: hận kẻ phụ nghèo… Á, mẹ mày, làm gì đau vậy? Mày định lột da tao chắc?”. “Bình tĩnh nào, tao mới chạm 1 mũi kim đầu tiên. Mày có cần thuốc tê không?”. “Không. Đéo cần. Giết nó. Giết nó. Hận kẻ phụ nghèo. Xăm đi! Xăm đi! Đồ hèn!”. “Ừ, từ từ, tao mới nhát kim thứ 2”. “Toàn ơi, tao chết mất, tao chết mất! Toàn ơi! Á…nhẹ tay thôi mày…”
Những bắp tay cuồn cuộn bắt đầu mềm nhũn ra theo từng cơn giật đau điếng. Cái nắm đấm dứ dứ vào hư không cũng dãn ra dần dần. Máu. Máu trộn với màu mực xạ, đỏ và xanh, ra 1 màu đen không đen, xanh không xanh, đỏ không đỏ. Loang chảy trên bắp tay rồi tràn xuống, đông đặc bám trên những đám chân lông cơ bắp khỏe mạnh.
Mày mất máu nhiều quá! Tại mày thích nét to. Mày đừng lo. Ngày mai mày sẽ có 1 bắp tay nam tính. 1 bắp tay ghi dấu sự từng trải trong tình trường. Nó sẽ gắn với cả cuộc đời mày. Mày sẽ dùng bắp tay ấy để siết 1 con đàn bà, đó có thể là vợ mày, có thể là 1 con đĩ, mày sẽ siết vào bộ ngực đầy lông của mày. Mày sẽ nghiến răng trước phụ nữ, trong khi rót kiệt tinh khí vào cái lỗ thủng thiên thu ấy, mày sẽ gào lên: Tao đã phục thù! Tao đã phục thù!... Còn bây giờ, thì hãy chịu khó. Cơn đau rát sẽ dằn vặt mày đêm nay. Nó sẽ hành hạ và khiến mày từ 1 thằng thanh niên chai lì trở nên yếu lả, bủn rủn trong cơn sốt đêm nay. Đơn giản, vì mày muốn thế. Mày muốn thế phải không Cọp? Ngủ đi. Nếu ngủ được thì ngủ đi!
Hận kẻ phụ nghèo. Không phải là khẩu hiệu cũng chẳng là phương chấm sống gì hay ho. Nhưng mày muốn thế. Mày muốn hành hạ thân xác mày. Mày cũng như bao nhiêu thằng đàn ông khác không vượt qua nổi cảm giác cô độc khi bị bỏ rơi. Mày đang tự giết mình. Tao biết làm sao được. Tao chỉ là người xăm thuê, Cọp ạ. Tao chỉ là người chứng kiến và ghi khắc cho mày cái vết thương ấy mà thôi. Tao đâu có quyền hạn gì!
Vết thương ấy sưng tấy, nhiễm trùng khiến mày phải nằm viện 1 tuần. Thuốc Ampicilin làm mày gầy đét và khô khốc. 2 hốc mắt hoắm sâu. Từ đó, tao luôn thấy mày nhìn đời bằng 2 hốc mắt ấy. Nó sâu và tối đến nỗi tao không thấy đôi mắt của mày. Tuổi xuân buồn quá phải không mày? Mày bảo tao phải làm sao? Tao đã xăm cho hằng trăm thằng. Mà có bề gì đâu. Khổ nỗi, đến mày thì lại sinh chuyện. Mà mày trách tao không bằng tao trách mày. Tao đã bảo là mày máu O. Những thằng màu O thì nóng nảy đó rồi cũng dễ nguôi quên. Sao mày không chịu đựng 1 ngày, 2 ngày…rồi sẽ phai quên. Mày nông nỗi quá Cọp ạ. Cái vết thương ấy, lẽ ra nó chỉ đau, nó chỉ xót xa cùng cực nếu mày khắc nó vào tim. Nhưng tao biết tính mày. Mày đâu thích khắc nó vào tim. Vì 1 chút bồng bột. Mày còn muốn cuộc đời ghi nhận rằng, mày đã yêu mãnh liệt thế nào và bị tình phụ ra sao. Cọp ơi! Đâu nhất thiết phải xăm mình xăm mẩy. Phụ nữ là cái quái quỷ gì mà mày phải khổ vậy hả Cọp?
Năm 19 tuổi, anh tao dạy cho tao thuật xăm tay xăm mình. Khổ nỗi, trong xóm này, thằng nào xăm tay là có nguy cơ xì_ke ma túy. Đang trai tráng chẳng sao. Cứ hễ đi lên phố làm ăn về thì y như rằng, tay chân xăm loang lỗ. Đã vậy, những thằng thanh niên xóm mình, ngày thường lực điền vạm vỡ, lên phố về đứa nào đứa đó tay xăm mình xăm, phô ra những bộ xương cất trí đi lại xanh xao như ma.
Mày biết không, lần đầu đời, tao đè thằng Tủn con nhà bà Tư “mắm ruốc” xuống chõng tre. Tao giữ chặt ngực nó bằng đầu mình. Tóc tao chảy trên bộ ngực lép kẹp mồ hôi mồ kê của nó. Nó la làng: “Chó má, hận kẻ bạc tình. Mẹ kiếp, hận kẻ bạc tình!”. Tao hỏi nó: “Có chữ chó má không?”. Nó gào lên: “Chó má, không có chữ chó má!”. Tao lại giữ chặt cái mồm hôi thối đầy nước dãi của nó bằng cái trán vồ của mình. 2 chân tao kẹp chặt 2 chân còng queo của nó. Chim tao giữ chặt chim nó. Nó vẫn gào lên: “Mẹ nó, hận kẻ phụ tình…”. Nó gào lên cho đến khi bàn tay tao bôi mực xạ tràn lan trên ngực của nó. Từng vốc mực. Đỏ không đỏ, xanh không xanh, đen không đen…Loang lổ…Nham nhở…
3 ngày liền nó ôm ngực chạy qua nhà tao, bảo: “Anh làm sao mà em nghe mùi hôi thối rồi”. Mẹ nó thò cái mỏ hô qua hàng rào chửi té tát vào nhà tao. Bảo tao phá hư cái đời con trai trong trắng của con bà. Tao lôi nó vào trong nhà, dựt phăng chạc nút áo nó và đưa mũi vào ngửi, rồi quát: “Địch mẹ, đồ nhát cáy! Nó đang bò da non. Mày sẽ có bộ ngực đẹp!”. Nó cười: “Có chữ hận kẻ bạc tình nữa phải không anh?”. Tao bảo: “Nhưng không có chữ chó má đâu nhé”. Nó nói: “Chó má, không có chữ chó mà cũng là chó má! Hận kẻ bạc tình”. “À, mà mày hận ai giữ vậy, mới có 13 tuổi đầu”. Nó không nói. Mắt nó ướt, nước rịn ra. Tao hỏi: “Thế khi tao đè mày xuống chõng tre để xăm lên ngực mày, trong cơn đau, mày nhớ tới ai nhiều nhất?”. Nó lại ấm ớ. Nó bảo: “Tui nhớ mẹ tui đó, làm gì tui!”. Nó khóc trù trù. Giọng bà Tư đã xa dần ra đầu xóm.
- Ê, đã khắc chữ vào ngực đau thế không khóc mà sao giờ lại khóc?
- Anh Toàn ơi, chị Thụ có về không?
- Đéo biết. Nó lên thành phố làm đĩ mẹ nó rồi!
- Không, chị ấy không làm đĩ. Em nghe nói chị ấy đi lấy chồng Đài Loan.
- Ừ, thì lấy chồng Đài Loan. Lấy chồng Đài Loan thì chưa chắc làm đĩ. Mà mày cũng đau à Tủn?
- Đau lắm. Đau lắm!
Nó đưa bàn tay thằng đàn ông 13 tuổi đấm bốp bốp vào ngực mình, nơi những vết thương còn sưng tấy, chưa lành. Tao còn nhớ cái nắm đấm tí hon của nó, bàn tay khẳng khiu của nó cứ dứ lên trước mặt tao: “Địch mẹ, hận kẻ bạc tình! Địch mẹ…À, mà anh còn mực không, chiều mai xăm thêm cho em 1 dòng nữa nhé!”. “Gì nữa, từng ấy đủ đau chết mẹ mày rồi!”. “Không, em muốn xăm dòng chữ: Thụ ơi, em yêu chị!”. Tao ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt sũng nước của nó. Khuôn mặt thằng con trai 13 tuổi lớn không lớn, bé không bé, méo xệch, chỉ có đôi mắt là toát lên cơn đau của 1 thằng đàn ông. 1 thằng đàn ông đúng nghĩa. “Mày định như vậy sao. Mày mà yêu gì cái đồ nhãi ranh”. Nó bảo: “Anh không xăm thì em tự xăm cho em. Em đang thất tình. Chị Thụ đi, chỉ có anh là cái đồ ngồi trơ như phỗng. Anh không nhúc nhích. Anh không buồn, không đau phải không?”.
Trăng sáng. Mày biết không. Trăng ở xứ mình sáng mà buồn ghê mày ạ. Thằng Tủn dẫn tao ra bụi râm bụt trước nhà, tay nó bụm chặt phần ngực vì đau rát, bảo: “Chị Thụ đè em ở đây”. “Tao không tin. Đè mày làm gì?”. “Chơi năm mười”. Nó nói mà không chút ngại mồm. “Chơi năm mười, chị ấy đè em xuống, bảo em nấp vào ngực chị. Em vùng miết không ra. Mềm. Nóng. Êm. Mềm. Và ấm. Anh biết không, em vùng ra, nhưng tay chị ấy kẹp chặt tay em, và ngực chị ấy ấp lên mặt em. 2 bầu ngực mềm. Nóng hầm hập. Em nằm. Ấm ớ, chị ơi, em nóng. Chị không thả. Chị ơi, em ngộp thở. Chị không thả. Chị ơi, em đau…Á, em đau. Chị hỏi đau ở đâu. Em bảo đau ở con chim. Chị không thả. Chị đè chặt em vào mặt đất. Em bị dán chặt vào mặt đất. Em như con thằn lằn nằm ngửa. Co giật liên hồi. Ngực chị, khuôn mặt sáng trăng của chị đã ướp em vào đất…”
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Con trai mới lớn đừng chơi năm mười…
HuyLord
HuyLord
Tổng điều hành
Tổng điều hành

Nam
Sagittarius Goat
Tổng số bài gửi : 633
Age : 32
Đến từ : Việt Nam thân iu!!
Tâm trạng : 5, 10, 15, 20..._ Cool10
Danh vọng : 1
Điểm hoạt động : 16
Registration date : 20/06/2008

http://mya12.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

06 Re: 5, 10, 15, 20..._

Bài gửi by HuyLord 23.07.08 21:06

“Mày xạo. Địch mẹ, xạo”. Tao quay lưng thấy buồn cười bởi cái thằng nhãi ranh này khéo tưởng tượng. Nhưng lại hỏi nó: “Lâu chưa?”. “Lâu rồi. 1 tuần trước khi chị Thụ lên thành phố. Rằm. Đêm đó có anh Cọp chơi năm mười nữa. Anh Cọp chẳng biết cái đinh gì. Cứ 5, 10, 15, 20, 25, 30…Em không nghe thấy gì nữa. Em nằm tê liệt dưới bụi cây râm bụt này. Cho đến khi lơ mơ nghe giọng chị Thụ nói sát bên tai, trong mùi thơm bồ kết của mái tóc chị: dậy em, con trai tồng ngồng mà không mang quần xì. Em vùng dậy bỏ chạy về nhà. Chạy 1 mạch. Không ngoái lại. Em đắp mền. Em thấy quần em ươn ướt. Máu và nhầy nhụa. Chị Thụ làm gì thế này? Em làm gì thế này? Em đâu có biết. Em thề là em không biết”.
“Giọng chị Thụ vẫn ngời ngời ngoài ngõ trăng sáng. 5, 10, 15, 20…Nhưng 3 đêm liền, em không chơi năm mười nữa. Buổi sáng, mẹ giặt đồ, kêu em ra đánh 1 trận vì tội đánh lộn sao mà để máu me chảy đầy quần vậy nè. Ba em hốt hoảng lột quần bảo: chỉ bị xước nhẹ chứ không can chi đâu. “2 hòn bi” vẫn còn…xài được. Rồi ba em bắt con gà mái tơ làm thịt ăn mừng thằng trưởng nam chưa mất giống. Mẹ em nhìn em nghi ngờ: sao, có chuyện gì kể cho mà nghe. Con trai mới 13 tuổi đầu…Má xoa đầu em. Chưa bao giờ em có cảm giác má dịu dàng và hiền lành như vậy. Má đâu có răng hô. Tại má hay nói, hay cãi nhau và hay chửi rủa người khác nên răng nó mới hô đấy thôi…”
“Mày là đồ láo toét”. Tao đánh nó 1 bạt tai. Nó vẫn ôm ngực gào lên: “Hận kẻ bạc tình, hận đời đen bạc. Anh đánh em cũng được nhưng anh phải nhớ là xăm cho em 4 chữ nữa: Tình Thụ về đâu?”. “Cha mày, sến bỏ mẹ!”
“Ừ, để tao xăm cho. Nhưng mày phải hứa là giữ kín chuyện này. Không nói cho ai biết. Mày hiểu chưa?”. “Hiểu, dạ hiểu. À, anh Toàn này, chuyện này, em chỉ kể với anh, anh cấm kể với ai…”
Cọp ơi, không biết sang bên đó mày có dò được tin tức gì của Thụ hay không. Bao nhiêu năm rồi, lang thang trong thành phố này, tao vẫn thấy ân hận vì những điều mà cả tao, mày lẫn thằng Tủn đã trải qua. Câu chuyện của thằng Tủn làm tao cứ miên man suy nghĩ ngày này qua tháng khác. Tao thấy vừa ân hận vừa xót xa cho nó.
Cọp ơi, tao có lỗi trong cái chết của nó. 3 năm tù tội với tao cũng chẳng thấm thía gì. 3 năm, hình ảnh của nó vẫn ám ảnh tao miết không thôi. Nó vẫn dứ dứ nắm đấm trước mặt tao, phanh ngực ra rồi gồng mình thách thức tao: “Anh toàn ơi, xăm đi! Xăm đi! Mẹ nó. Hận kẻ phụ tình! Hận kẻ phụ tình!”. Những giọt máu tươi của nó đã chảy xuống. Những vết kim và miếng bông chấm mực xạ của tao hôm ấy quên tẩy trùng bằng nước sôi. Trước sự thách thức của thằng nhãi ranh ấy, tao chẳng còn nhớ gì cả. Tao đau đớn cứ như chính những vết cắt ấy xăm vào mình. Nó đâu có biết. Chỉ tao với mày biết. Tao với mày cùng 1 mục đích là chinh phục Thụ. Mày với tao đã thề với nhau, có nhớ không, thề rằng: nếu 1 trong 2 thằng lấy được Thụ, thì thằng còn lại sẽ phải bỏ làng ra đi để giữ gìn tình thân. Bởi tao và mày đều yêu nàng quá sức. Mày hiểu mà, phải không? Tao và mày, chơi với nhau từ thưở còn tắm mưa cởi truồng, mà còn vậy.
Mày biết không, có hôm mày kể chuyện hôn được Thụ, tao đã sắp xếp khăn gói để lên thành phố. Tao định bỏ lại tất cả để ra đi, tìm 1 chân trời khác. Ở đó không phải chứng kiến niềm hạnh phúc của mày với Thụ. Tao cũng là con người. Mày cũng là con người. ích kỉ và trơ trụi thế thôi mày ạ! Mày hiểu chứ. Tao với mày là bạn thân, tao đã nghĩ rằng, nếu tao là người chiến thắng trên cuộc tình này, thì mày cũng sẽ là người ra đi. Thế thôi…
Nhưng mày đã nói dối tao. Mày đâu có được hôn Thụ. Mà rốt cuộc, con người được hưởng tất cả những nồng nàn mật ngọt ấy lại là thằng Tủn nhãi ranh. Tại sao Thụ lại chọn lựa cách ứng xử như vậy? Tao không hiểu. Chắc mày cũng không hiểu đâu. 5 năm ngồi trong nhà tù vì tội giết người, chính tao cũng không hiểu nổi điều đó mày ạ.
Thằng Tũn vẫn về thăm tao. Nó đứng trong bóng tối. Nó gào lên: “Anh Toàn, làm đi. Anh Toàn, hận kẻ phụ tình. Mẹ nó. Hận kẻ phụ tình. Không có “mẹ nó”! Em chỉ kể với anh, anh đừng kể với ai nhé…”. Nó vẫn về hằng đêm mày ạ. 5 năm liền, nó vẫn đứng đầu giường tao, mong manh và nhẹ nhàng như 1 sợi khói. Vậy mà trong đáy mắt nó vẫn rưng rưng. Tao hiểu nó còn luyến tiếc trần thế này. Tao hiểu, nó còn quá trẻ để mang cái nòi tình trong cõi nhân gian này mà ra đi mày ạ. Tao mang trong mình nỗi ân hận và chua xót mà từ nay về sau, có lẽ, mãi mãi chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.
Chiều mưa. Mưa xuân. Trời hoang lạnh. Làng mạc buồn như 1 cơn mơ chiều trôi qua muộn mằn. Đám tang thằng Tủn đi trong mưa phùn. Buôn buốt. 3 hôm trước, nó giãy nấc lên rồi cứ thế mà yếu dần, lịm dần, cơ thể còng queo như 1 con chuột đồng phải bả. Miệng nó phều phào, nước dãi cứ chảy ra mãi, vẫn cố phều phào câu gì đó không ai biết. Nó nhìn vào mắt tao, muốn nói câu gì đó mà tao cũng thể đoán biết được. Nó làm tao vật vã khóc. Tao không sợ ở tù. Tao thương nó. Tao thương nó còn quá trẻ. Mới hôm nào đây, nó còn dứ dứ nắm đấm trước mặt tao, nó phanh ngực trước mặt tao rồi gào lên trong nỗi đau uất. Vậy mà…
Đám tang đi qua ngõ. Mưa hoa rơi trên những mái nhà buồn lặng. Khói mù bay, giấy vàng bay và mưa hao bay mù mịt không gian. Tiếng khóc ỉ eo của bà Tư, tiếng than ngút trời của người cha mất đi thằng con trai duy nhất cứ bay tham thẳm trong dòng tháng năm nào đó tưởng xa xăm vô tận. Con sông u mê chiều xuân không buồn chảy. Đò đưa thằng Tủn ra nghĩa trang chiều ấy lưa thưa vài người. Bến ngập trong hoa mưa trắng xóa. Chiều ấy gió đồng dùng dằng thổi cay mắt. Và sương, và mây chùng thấp như trò chơi năm mười phủ lên những mặt người, phủ lên những tháng năm âm u chốn ấy. Chốn đã giã từ những huyền thoại, những chuyện tình sử buồn…Ít ra, trong 1 lớp trẻ từng sống, từng yêu và từng tuyệt vọng. Nhưng nỗi tuyệt vọng ấy được chưng cất trong không gian huyền thoại và khói sương để làm ngọc cho mỗi 1 cuộc đời. Vì rồi đây, tất cả đang ùa ra phố xá, mang phố xá về, mang những vết thương trở về, phờ phạc tìm chút khói sương mới hay quê mình cửa nhà cũng đã khang trang, kín cổng cao tường…
5 năm. Sự đổi thay chóng mặt. Tao từ 4 bức tường bước về thôi thếch. Tao gạp nỗi u uất mình trong những đáy mắt buồn lặng của làng. Mày biết không, bà Tư mẹ thằng Tủn là người đầu tiên tao gặp khi quay về làng. Bà đứng nhìn tao với đôi mắt hoang dại, đờ đẫn. Người ta bảo, sau khi thằng Tủn đi, cứ hễ mùa xuân về, mưa bụi về là bà nổi cơn điên dại, cứ thẫn thờ mong ngóng điều gì đó xa lắm từ bên kia núi, trong khi ông chồng bà thì ngập trong rượu. Họ đã quá tuổi để có thể sinh cho vong hồn thằng Tủn 1 đứa em nơi trần thế này.
Nòi tình
Mày bỏ đi đâu
Ngày dài
Rồi lại đêm sâu
Ngày dài
Nòi tình
Sấp ngửa gió mây
Tóc tơ bạc kiếp
Tỉnh say bạc đời
Mày đi Đài Loan du học. 3 năm rồi, tao không còn nhận những cà_men cơm thịt chim sẻ mày gởi cho thằng bạn mỏi mòn trong song sắt nhà giam. Mày bảo sang đó sẽ tìm thấy Thụ. Nhưng rồi bặt vô âm tín. Gia đình Thụ đã chuyển hẳn lên Sài Gòn. Không ai còn gặp nữa. Người bảo Thụ đi làm đĩ trên Sài Gòn chớ đâu. Ngưởi bảo nàng còn đâu đó bên Đài Loan, làm vợ cho cả 1 gia đình giàu có. Nếu gặp Thụ, liệu cái thằng thư sinh mặt trắng như mày có cứu được nàng không? Diều đó thế nào được nếu nàng không muốn quay về đây.
Còn tao, chiều nay tao đã thắp nhang trước mồ thằng Tủn. Tao hứa với nó sẽ vác ba lô lên Sài Gòn tìm Thụ cho nó. Đó là điều tao tâm niệm trong 5 năm trong song sắt nhà tù. Mày có hiểu không. Chỉ khi nào tao tìm được Thụ và kể cho nàng nghe chuyện buồn này, thì nỗi mặc cảm tội lỗi trong tao mới được vơi đi. Tao có lỗi với thằng Tủn nhiều quá mày ạ! Tuổi xuân nó, cuộc đời nó đã bị tao vô tình lấy đi…Nó còn quá trẻ!
* **
Người đàn ông ngồi trong công viên đưa tôi xem lá thư nắn nót gần 10 tờ giấy đôi vở học trò. Ông bảo, nếu tôi là nhà báo, hãy cho đăng lại ở mục tìm bạn để mong nhận được lá thư của anh bạn tận đẩu tận đâu bên Đài Loan. Tôi bảo, bản báo không có trang tìm bạn. Nhưng để xem xét, tôi sẽ viết lại thành 1 truyện ngắn. Nếu có duyên, người đàn bà tên Thụ và anh bạn tên Cọp trong câu chuyện này sẽ đọc thấy, tìm về. Nhưng, nếu họ có ý định tìm về thì đâu là chốn trở về của họ?
Ông ghi dùm tôi địa chỉ của thằng Tủn nhé.
Thằng Tủn chết rồi mà?
Cứ ghi đi, ghi bên dưới lá thư tìm bạn này. Địa chỉ:
Thằng Tủn, năm, mười, mười lăm, hai mươi…cách xa 3 bước…đi tìm…
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Con trai mới lớn đừng chơi năm mười.
Sài Gòn,
Tháng 11, 12/2004
HuyLord
HuyLord
Tổng điều hành
Tổng điều hành

Nam
Sagittarius Goat
Tổng số bài gửi : 633
Age : 32
Đến từ : Việt Nam thân iu!!
Tâm trạng : 5, 10, 15, 20..._ Cool10
Danh vọng : 1
Điểm hoạt động : 16
Registration date : 20/06/2008

http://mya12.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết